“ Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh
Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi”
Mỗi khi nghe lời bài hát ấy, trong lòng mỗi người lại dâng lên những cảm giác bồi hồi, xúc động về những người thầy giáo, cô giáo của mình.
Tháng 11 nữa lại về, chúng ta lại náo nức chờ đón một ngày lễ trọng đại, đó là ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Hòa trong khoâng khí traøn ngaäp nieàm vui cuûa cả nước nhân kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hôm nay (18/11/2016) trường THCS Lam Sơn long trọng tổ chức buổi lễ hiến trương các nhà giáo. Tham dự buổi lễ có đại diện các ban ngành, chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh, và hơn 800 các em học sinh cũng có mặt đông đủ để cùng tri ân, chia sẻ niềm vui chung nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trong buổi lễ, thầy Nguyễn Công Thự - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại truyền thống của ngày nhà giáo Việt Nam. Thầy cô là một hình tượng đẹp, cao cả trong đời sống tinh thần của dân tộc. Tiếng gọi “thầy cô” là niềm tôn kính đối với những người đem lại tình yêu thương, trí tuệ, đạo đức đến với cuộc đời.
Cũng trong buổi lễ đại diện chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh đã có những bó hoa tươi thắm cùng những lời chúc tốt đẹp nhất tới các CB-GV-CNV nhà trường.
Và nhân dịp này, các em học sinh cũng đã thể hiện tấm lòng tri ân đối với thầy cô giáo. Các em đã nói lên những tâm tư, tình cảm, cảm xúc của mình đó là một cảm xúc của những ai đã từng cắp sách đến trường, từ lớp học này đến lớp học trò sau tiếp bước, tóc thầy cô dù bạc thêm nhưng “Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm” vẫn không mai một theo thời gian. Hoàn cảnh đất nước gian khổ trong thời chiến hay khó khăn trong thời bình thầy cô vẫn là người ươm những mầm cây để đảm bảo cho sự nghiệp trồng người của Tổ Quốc. Chính điều đó đã làm cho chúng ta dù xa nhưng không thể quên được hình ảnh các thầy cô:
Dù mai tung cánh muôn phương
Ơn thầy, nghĩ bạn, tình trường khó quên.
Tục ngữ Việt Nam có câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng…” . Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay. Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên … Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Người thầy được gọi gần gũi, thân thương.
Mãi mãi bên con tiếng của thầy vang vọng
Đã xa rồi con ngỡ hôm qua
Bài giảng thầy như chắp cánh ước mơ
Cho con bay khỏi vùng trời cổ tích
Có những lúc lặng thầm, con ngắm:
Vâng trán thầy đọng lại những nếp nhăn…
Tuổi thơ con như những ánh trăng rằm
Sao thấy được nỗi lòng thầy cùng năm tháng!
Đã đi qua một thời và con đã lớn
Bài học đầu đời con hiểu được thầy cô
Lời giải đáp cho con còn là ẩn số
Mà cả tấm lòng thầy quảng đại bao la.
Ở nơi xa theo hương bay của gió
Con gởi lòng mình thương kính đến thầy yêu.
Vâng, người sinh ta ra ấy là cha mẹ, mà góp công giáo dục ta nên người là thầy cô. Nếu cha mẹ có công thức khuya dậy sớm để chăm nom cho ta, vất vả làm việc để nuôi ta khôn lớn thì thầy cô giáo cũng không kém phần vất vả và hết lòng khai tâm mở trí cho ta. Công ơn cha mẹ được sánh như trời cao biển rộng, thì ơn sâu nghĩa nặng của thầy cô đối với chúng ta cũng không thua kém.